(Source: raphimartelino, via sumusumumuriku)
chun buộc tóc của mình chính thức bị đứt. bựt. nói ra thì dở hơi nhưng mình hơi buồn. vì thứ nhất cái chun có 5 nghìn. vì thứ hai chun buộc tóc chỉ là chun buộc tóc. nhưng mình có lí do để buồn mà. vì thứ nhất chun buộc tóc kiểu dây điện thoại mình không mua được ở đây. vì thứ hai tóc mình dày. vì thứ ba mình ghét phải mua cái mới. mình thích cái cũ. nên cuối cùng mình vẫn đeo nó ở cổ tay dù không dùng. buộc hơi chặt nên bây giờ cổ tay toàn vết hằn. chán. nhưng vẫn đeo.
nếu mình là dây buộc tóc thì mình sẽ bực mình. thà vứt xừ mình đi chứ sao lại đeo mình cùng cổ tay với một cái dây buộc tóc mới? để làm gì? thích dây mới thì giữ dây cũ làm chi? cái dây mới thì thỉnh thoảng quay sang “i’m better than you, hah”. ước gì mình không bị đứt. ước gì tóc không dày. ước gì. nhưng tóm lại tóc vẫn dày và mình cũng đã đứt. chả giải quyết được việc gì. vì nếu mình không đứt thì mình vẫn ước là mình sẽ là cái dây buộc tóc này hoặc dây buộc tóc kia. vì nó đẹp hơn. vì nó đắt hơn. vì nó hơn. nói chung dù thế nào mình vẫn ước mình là một cái dây khác? tại sao thế nhỉ? tại sao? nhiệm vụ của dây buộc tóc là buộc tóc chứ không phải ước mình là một cái dây buộc tóc khác.
mà thôi, tóc ngắn thì khỏi buộc.
(Source: khadimulquran, via ordinaryshmendeh)
(Source: shaktilover, via you-can-be-greater)
(Source: a-great-strange-dream, via thesleeperssky)
(Source: allmymetaphors, via cold-winter-days)